Gom tiền để dành mua đất ven đô, ai cũng tưởng dại nhưng lại hóa khôn

  • 24, 09 / 2020

5 năm trước đây, nói đến việc mua nhà Hà Nội, thì tôi – một người đàn ông ngót nghét 30 tuổi đầu vẫn còn nghĩ rằng đó sẽ mãi là giấc mơ xa vời. Hoặc nếu có đi chăng nữa, cũng mất gần hết đời người thì tôi mới có thể sở hữu được căn hộ chung cư giá rẻ. Qua một người bạn giới thiệu, tôi đã quyết định xuống tiền mua đất ven đô để đầu tư sinh lời.

[Có thể bạn quan tâm]

Mong ước có được một căn hộ chung cư cho gia đình quá xa vời

Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng bình thường ở Hà Nội, thu nhập tầm khoảng 25 triệu mỗi tháng. Nhà neo người nên chúng tôi đều gửi tiền phụng dưỡng mẹ cha ngót 6 triệu, hai vợ chồng cùng đứa con 5 tuổi chi tiêu tiết kiệm cũng mất gần 12-15 triệu mỗi tháng, chưa kể chi phí phát sinh lặt vặt.

Tính ra, mỗi tháng gia đình nhỏ của tôi chỉ tiết kiệm được 5 triệu đồng, quá ít ỏi để tôi mơ đến một căn nhà tiện nghi và đủ để trang trải cho khoản trả góp hàng tháng nếu liều lĩnh mua nhà.

Khoảng thời gian đó, vợ chồng tôi đi làm ở Hà Nội và ở trọ thuê theo tháng nhưng chưa từng nghĩ về căn nhà riêng của mình. Trong tâm, tôi luôn muốn “an cư” rồi mới “lạc nghiệp”, nhìn cảnh vợ chồng con cái chen chúc nhau trong căn nhà trọ chưa đến 30m2. Nhưng nghĩ đến việc vay tiền mua chung cư, tội lại ngại vì thu nhập không mấy dư giả.

Tôi hay nói vui với vợ mình rằng, người ta nghèo nhưng “mắc có một cái eo”, còn vợ chồng mình thì “đủ thứ eo”. Kể ra mấy năm cưới nhau, hai vợ chồng chỉ tích góp được vỏn vẹn gần 400 triệu đồng.

Ai từng ở nhà trọ nhiều năm mà không mong ước có được một căn hộ cho gia đình mình, nhưng… 

5 năm trước, tôi tìm hiểu một căn chung cư nhưng phải mất từ 1-1,3 tỷ, chừa lại một ít dự phòng nếu vay ngân hàng cũng gần 70-80% giá trị căn nhà. Quá sợ hãi vì khoản trả hàng tháng, tôi nghĩ: “Kệ, tới đâu thì tới, biết đâu mấy năm nữa trời thương cho đổi vận”.

Cơ hội mua đất ven đô, mong ước sở hữu căn hộ đã thành hiện thực

Tết năm đó, một lần về quê ngoại ở Hưng Yên, thấy ba má vợ bàn nhau nhà này nhà kia đang rao bán đất ở ven quận Long Biên. Nghe nói mảnh đất còn khá hoang sơ, xe 4 bốn bánh vào chưa được, nhưng được cái cách khu dân cư không xa, cũng gần chợ và nếu được đầu tư mở đường thì nó liền kề với đường lộ lớn luôn.

Tôi ngỏ ý muốn mua nhưng mấy chú bác can vì cho rằng mảnh đất khó phát triển nên người ta mới bán. Ngẫm thấy bà con nói cũng có điều đúng nhưng với lợi thế của nó, biết đâu mấy năm nữa “ăn nên làm ra”.

Hơn nữa, tiền bỏ không thì cũng mất giá, đầu tư bất động sản không đủ, chứng khoán lại rủi ro cao nên mua “mảnh đất cắm dùi”. Lỡ không bán được thì mấy năm nữa, vợ chồng về xây cái nhà cấp 4 sống gần ông bà cũng được.

Chừa lại 100 triệu phòng hờ tài chính cho gia đình, tôi vay thêm 100 triệu nữa từ ngân hàng và trả lãi hàng tháng để mua mảnh đất khoảng 50m2. Bạn bè, rồi đồng nghiệp biết chuyện cứ bảo tôi sao dại quá, thuở đời nay vợ chồng đã lên thành phố ở mà còn mua đất ven đô Hà Nội, biết khi nào mới thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó.

Mấy năm sau chờ mãi, mảnh đất vẫn chưa tăng giá nhiều, vợ ngày càng lo lắng sợ mua “hớ hàng” nhưng đã chót “đâm lao thì phải theo lao” thôi. Nhưng sau một thời gian, cả hai lao vào công việc để kiếm tiền nuôi con ăn học. Không ai ngờ, cách mảnh đất tôi chưa đầy một cây số có một công ty bất động sản đầu tư xây dựng khu dân cư, nhà phố liền kề với nhiều tiện ích được xây dựng kèm theo. Đất khu vực đó “ăn theo” lên giá vù vù.

Ông bà dưới quê gọi điện lên nhắc, vợ chồng tôi cũng ngờ rằng, mảnh đất năm nào lại tăng giá nhanh đến vậy. Mới có 5 năm, mảnh đất đó đã lên đến 2 tỷ, đầy đủ pháp lý, hạ tầng đồng bộ nên vợ chồng tôi bán luôn khi có người hỏi mua.

Hoàn tất thủ tục sang tên này nọ, cầm 2 tỷ trong tay hai vợ chồng mừng khôn xiết. Số tiền 2 tỷ đó cộng với tiền vợ chồng tích góp vừa trả nợ, vừa chắt bóp từ dạo mua đất cũng được thêm khoảng 200 triệu nữa. Tổng cộng có 2,2 tỷ, tôi lên mạng tìm kiếm căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, cách trung tâm quận Hà Đông độ 20 phút đi xe rồi mua.

Sau 5 năm may mắn đầu tư, tôi cũng đã sở hữu căn hộ chung cư của riêng mình(Ảnh minh họa)

Sau 5 năm đầu tư đúng hướng, chỉ với 400 triệu thì nay vợ chồng tôi cũng đã có được chung cư Hà Nội với tương lai tươi sáng hơn. Tuy rằng mua nhà thì cũng hết tiền để làm ăn nhưng vợ con được sống thoải mái, tiện nghi hơn thì cũng lại “tích tiểu thành đại” như trước đây.

Hôm đi họp mặt bạn bè, đám bạn bảo nhau là “thằng Hiếu mới đầu tưởng dại mà lại hóa khôn đó chứ”. Ngẫm lại thấy quả thật may mắn đã gọi tên vợ chồng mình…

Chia sẻ bài viết này với người thân